Chắc là sắp lớn rồi

Dạo này đầu mình cứ quẩn quanh mãi, chắc là sắp lớn rồi…

Mới hôm nào còn ngồi thở than, rằng “Ôi, mình không muốn lớn đâu”, hay là “Ôi, chẳng hiểu người lớn nghĩ gì luôn”, vậy mà bây giờ ngồi trong phòng tính tính đếm đếm, mới vỡ lẽ ra mình khác xưa nhiều quá. Khác vậy có phải là sắp lớn rồi không?

Cái khác đầu tiên là trong đầu bắt đầu có nhiều mối lo. Vài năm trước chỉ nằm đó lo mai có kiểm tra bài không, mai Qg béo có đi học không, mai nếu muốn nghỉ học thì làm thế nào để nghỉ, rồi thì lo bài luận sắp nộp thầy chưa đủ tốt, rồi thì sợ mai mốt có mà không đỗ vào đại học vì tính tình trớt quớt của mình. Nhưng tóm lại chỉ xoay chung quanh chuyện ăn và học. Giờ đây nằm vắt tay lên trán lại thấy dạo này mình chây lười quá, sao mãi mà chẳng bằng ai, rồi thì mai mốt tốt nghiệp sau người ta bao nhiêu năm ấy, nhỡ có thất nghiệp lại phải kiếm chỗ nào đó mà chui vào, rồi lại người đang đi cùng đường với mình, biết đâu vài năm lại rẽ vào một lối nào khác… Mình cũng có tí sốt ruột, vì nhìn xung quanh bạn bè đều đã có một cái gì đó làm vốn liếng, một cái gì đó đã gọi là ổn định, có đứa còn kiếm ra được tiền để lo cuộc sống của nó, còn mình thì cứ xoay quanh những chuyện có kết thúc mù mịt mịt mờ. Mình chỉ thích việc cuối ngày ngẫm nghĩ về những thứ xảy ra trong cuộc đời mình, viết lại nó cho những ai thích và cần. Viết với mình như hơi thở, không sống thiếu được. Vậy có gọi là “đam mê” không? Mà nghe “đam mê” lại to lớn quá. Lắm lúc nghĩ có khi ra trường rồi mình lại ráng mà rặn cho ra được quyển sách, rồi thành “cây viết trẻ” à? Bỗng thấy mình kệch cỡm. Đùa thôi chứ viết sách thì viết thế nào được!

Cái khác thứ hai là bắt đầu có nhu cầu cần những điều giản dị hơn là những thứ đao to búa lớn. Mình có cần nhiều tiền không? Chắc cũng không cần nhiều lắm, chỉ đủ sống vui khỏe là được rồi. Mình nghĩ đến cảnh dành cả tuổi trẻ chạy đi kiếm tiền, rồi bận đến tối tăm mặt mũi đầu óc. Lúc đó mình còn chẳng còn thì giờ mà để ý đến chuyện hôm nay cái cây gần chỗ mình học đã bắt đầu rụng lá, và mình cứ đứng tần ngần dưới gốc cây ấy vài giây để cố mà bắt cho được những chiếc lá đang xoay trong gió, dù là đang muộn học. Lúc đó mình cũng chẳng còn thì giờ chạy về nhà thăm Ba má, hay nấu cho mình và những người mình yêu thương một bữa ngon lành, hay nằm thủ thỉ thủ thỉ đủ chuyện to nhỏ với người mình yêu. Mà mình thì chẳng muốn đổi những điều đó lấy vài chuyến đi chơi đắt đỏ, ăn nhà hàng sang trọng, hay đi xem chiếu bóng cùng nhau. Tí ti thôi để còn có thời gian đèo nhau đi dạo, rồi dừng xe lại lê la ở mấy quán vỉa hè, hay ngồi trước biển ngắm trời mây nước. Quan trọng là thời gian và kỉ niệm, chứ tiền bạc nào có mua được những thứ ấy đâu.

Hôm nay mình nằm mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Chẳng hiểu sao từ dạo cấp 3 đến nay mình mơ những điều tồi tệ suốt. Hôm thì vừa mơ vừa khóc tu tu, hôm thì thở gấp. Năm ngoái hay năm kia gì đấy, mình mơ thấy Li già đi lạc. Trong mơ mà mình tìm đỏ cả mắt, vừa khóc vừa chạy tìm nó khắp nơi. Bỗng em mình chạy đến lay mình dậy, hốt hoảng bảo “H ơi dậy đi! H ơi sao vậy?”, té ra nó có việc đi ngang qua phòng ngủ của mình thì nghe tiếng mình nấc, rồi lại thấy nước mắt nước mũi tèm lem nên cố kêu mình. Hôm nay mình cũng muốn ai đó lay mình dậy và hỏi những câu như thế, ôm mình một cái thì càng tốt. Có những ngày chuyện có ý nghĩa to lớn với mình chỉ là có ai đó đánh thức mình khi mình gặp ác mộng, vậy là được rồi.

Cái khác thứ ba là dạo này muốn phải bày tỏ, chứ không muốn kể nữa. Kể những chuyện như hôm nay lớp tao tổ chức ngày nhà giáo, nguyên đám toàn hai mươi ba mươi tuổi rồi mà vẫn cười đùa nhăng nhít và quệt bánh kem như những đứa trẻ, hay như hôm nay tao nấu phá lấu với gan gà không cần nước tương mà vẫn ngon, thì đơn giản và dễ dàng. Nhưng nó có phải là nói chuyện đâu, đó chỉ là một bảng tin thời sự về những điều thường nhật, dài nhưng nhạt nhẽo. Mình muốn nói những chuyện như là “Hôm nay nhớ khủng khiếp ấy”, hay là “Mày ạ, đầu tao cứ mãi so sánh cuộc đời tao với người khác ấy. Tao cứ sợ một phút chậm lại là sẽ không bằng mọi người. Mà qua bên này rồi thì khoảng cách của tao với mọi người lại càng xa”, hay là “Mày ạ, tao đang nghe hết album Cánh cung của Đỗ Bảo, xong lại nghe “Bức thư tình đầu tiên” nên không ngủ được. Ừ tao không nghĩ đó là vì buồn đâu, nhưng tao không ngủ được”, hay là “Mày ơi, tao không thích nhắn tin tí nào. Không truyền tải được điều tao muốn nói gì cả. Tao muốn viết một bức thư dài nhưng sợ sến quá!”, hay là “Mày ơi, tao muốn mua hoa cúc trắng về cắm, nhưng lọ bình với hoa đắt đỏ quá. Mà tao vẫn muốn trồng hơn, nhưng không có đất trồng. Mà ôi tao nhớ Hà Nội quá!”. Đấy, bày tỏ là như vậy đấy!

Nhưng ai mà chẳng phải lớn, kể cả một đứa trẻ đang còn bú tí rồi cũng phải lớn lên. Những đứa mười chín, đôi mươi như mình lại càng nhanh lớn, vì cứ ra xã hội là sẽ bị quăng quật, va vấp, té lên trầy xuống chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng với mình trầy trật để lớn lên đâu có nghĩa là để cho tâm hồn mình già meo mốc như trái cà. Mình chẳng cần đọc những câu trích dẫn vớ vẩn trên mạng, nào là “The nicer you are, the easier you get hurt. So, just be an asshole”, câu gì mà dở hơi thế! Người ta bảo cố gắng không ngừng là để cuộc sống đừng thay đổi ta mà. Nhưng kể ra mình cũng may lắm, vì còn có người để mà than thở, từ chuyện thèm ăn mì cay, thèm ăn cá dìa với mắm mặn dầm ớt, đến chuyện chán ăn cơm với súp, đến chuyện hoa hòe hoa cỏ tận Hà Nội xa xôi, đến chuyện mình sợ gì, hay mình lo gì, hay có người cho mình vài ba câu động viên to lớn “tao hay vào blog của mày lắm í”.

Mà, nghĩ đi nghĩ lại, thì chắc lúc lớn người ta cũng chẳng nghĩ vẩn vơ những chuyện như thế này. Vậy nên chắc mình cũng chưa lớn lắm đâu…

Advertisements

2 thoughts on “Chắc là sắp lớn rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s